Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí. Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm.
Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Để họ giảm bớt sự coi thường và lợi dụng vô thức, như một thứ phản xạ theo chuẩn mực vốn có với bất kỳ một thằng bé hai mốt tuổi lười học, sống lơ ngơ và luôn có thời gian rảnh nào. Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra.
Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Họ muốn và ép tôi sống theo cách của họ.
Để không đọc với chỉ sự chăm chăm so sánh bạn hay những nhân vật trong truyện với nhân vật ngoài đời để gật gù, cay cú, lợi dụng trả đũa hay kết tội. Phố phường quanh nhà lại bình thường. Bởi vì, với những con người thành thật và tử tế ở một mức độ lớn hơn giả dối, anh sẽ thấy điều kỳ lạ.
Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra. Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi. Như tiếng mưa đá gõ lên đầu những mầm hoang vừa nhú.
Cả hai đều không biết những tác động tưởng chừng nhỏ nhặt và dai dẳng ấy có thể giết chết bạn. Tôi thôi xúc động rồi. Hai cạnh dài và rộng phía trong được bao bởi hai hàng cây (hình như là) keo cao vút.
Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được. Tưởng chăm hóa ra vẫn lười. Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn.
Của tiếng còi xe mòn mỏi triền miên ngoài đường hòa lẫn tiếng chó hàng xóm sủa bên kia bức tường. Còn tĩnh tâm mà viết. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định.
Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm. Viết cũng không thú lắm nhưng tốt hơn là trút bớt những ý nghĩ đến trong đêm qua khó ngủ ra cho đầu bớt chật chội. Bạn thấy mình chạy đua chỉ thua mỗi con chó bécgiê nhà mình.
Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm. Đến lượt máy treo ngược người.