Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống. Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên.
Nhưng vấn đề là bạn tin nếu thế bạn sẽ chóng chết hơn. Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội. Nhưng nếu không đồng thời âm ỉ chống lại thì chả mấy chốc mà hòa vào xu thế không lành mạnh ấy.
Và hy vọng tiếp tục gọi thế sau khi tôi bảo chả thấy thú vị gì cả không vì nó ghê tởm mà vì nó tầm thường và nhạt nhẽo. Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ.
Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Mi thì làm sao điên hoặc chết được. Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị.
Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Lúc đó, bạn sẽ không hứa hoặc phải thất hứa. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa.
Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em. Chậc, kể ra dài phết. Bởi vì những sự tiêu cực, những sự trái ngang, hèn hạ và phản bội không làm tôi ngỡ ngàng.
Cảm giác của con người còn toàn diện chỉ khi họ còn dục vọng và điều tiết được nó. Bác chạy chọt giúp một người vì thân tình thì lại làm mất cơ hội của một người vươn lên bằng năng lực. Kẻ thắng thì làm gì đó với bàn cờ tan hoang.
Bịt tai lại, im lặng, là xong. Khoảng giữa bồn hoa và bà già thùng rác là vỉa hè. Và ông vội ngoảnh đi.
Nhưng cứ thử viết xem, biết đâu làm được cái gì đó. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi. Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không?
Ở nhà bác, chị cả và chị út tôi biết là những người có thế giới nội tâm sâu sắc và thuần khiết, nhiều khi huyền bí. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi.