Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay. Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực.
Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy khá sớm, lúc trời còn âm u, nhưng cứ nằm. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế.
Lần đầu tiên bạn thấy bố hung dữ. Vậy nên, tôi, một người có chút đạo đức nói thật lòng mong muốn của bất kỳ một người có đạo đức nào rằng tôi muốn nhân loại hạnh phúc và có phấn đấu vì điều đó thể nào cũng bị tương ba chữ ấy vào mặt. Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích.
Với họ, bỏ học để viết với ý thức mình là một thiên tài không phải là can đảm, tự tin mà là buông xuôi, hoang tưởng. Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh. Không hẳn là bạn mà là những gì bạn viết.
Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Thể lực tốt, tinh thần lành mạnh không hề mâu thuẫn với độ hay của tác phẩm.
Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất. Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. Không trình bầy nữa.
Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển. Từ lúc trẻ, sau một đợt dùng thuốc trị bệnh quá liều, bố bị hỏng khứu giác. Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu.
Đúng là sống phải như thế, thời nào cũng cần thế. Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại.
Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình. Nó, tôi, đọc rất nhiều truyện tranh, chơi khá nhiều game, điều đó rất tốt cho phản xạ và tính biện chứng, linh hoạt. Ra trường bác khao to.
Và đem năng lực của ta đi xa hơn. Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. Ừ thì mỗi người có một góc nhìn riêng nhưng tả thì cũng ngại lắm.