Và trước lúc tôi đi ngủ, đi học thường không quên tung một cái thòng lọng yêu thương tròng theo: Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước. Để tí nữa em bảo cháu vào.
Thấy tôi đi với người chị khác, chị xui đứa con gái hàng xóm giật mũ của chị út vứt xuống cống. Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau.
Và họ cũng sẽ khổ lây. Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng. Với đời người, ngắn lắm.
Đúng là đồ trẻ con phải làm ông cụ non. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi. Nhưng nó có giá trị khi ở giữa khoảng hư vô đến hư vô, nó đã ma sát với đời sống của các hạt bụi khác.
Nói đây là cuộc chiến thì to tát quá. Nhưng đây là một trận bóng. Không cất đấy, làm gì được nhau.
Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không. Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị.
Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề. Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu. Nhưng trong đời sống thì tôi dễ phức tạp hoá vấn đề.
Bạn lại nhắm mắt làm tí ngủ nữa. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Mẹ, tôi và một người quen.
Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ. Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước.
Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia. - Rất tiếc là không thể, thưa ông. Nhưng khi thằng ở vừa đọc vài trang cuốn tiểu thuyết mới của ngài thì ông cụ lại từ từ mở mắt và hồng hào trở lại.