Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác. Tôi từng (và vẫn luôn) phân vân, mặc cảm trong cảm giác lợi dụng nghệ thuật. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây.
Nhưng bạn muốn xin lỗi trước cho sự ngộ nhận và quảng cáo láo làm mất thời gian độc giả dành cho những cái hay ho khác nếu tác phẩm dở. Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp. Hết xe này đến xe kia khoe giọng hát của mình trong cuộc thi ngoài trời.
Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật.
Khi bạn rời bàn, bỏ bút. Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học.
Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người. Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi.
Họ cảm ơn một cách khách sáo hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình. Anh họ tôi cũng làm cảnh sát, thi thoảng đến phường anh ấy chơi tôi có đọc thấy những điều Bác Hồ dạy lực lượng công an, cảnh sát nhân dân: …Đối với dân phải lễ phép hòa nhã… Trong công việc phải cần kiệm liêm chính… Vậy mà, ngay trước mắt tôi thôi, có một ông vừa bị giam xe, một chú gọi lên gác giải quyết, lúc sau, có chú xuống mở khóa cho ông ta về…
Cái nào không nhớ được thì cũng tốt. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác. Nghĩa là không đứng trên người khác.
Bởi vì bạn đã từng làm thế, đã từng lết đi trong vài năm. Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo.
Cháu có định đi học nữa không nói thử bác nghe. Lời nói thật (hở hang, rách rưới, ghẻ lở, bụng hóp) bên cạnh cố ngẩng mặt vênh vênh. Tôi cứ tà tà gạt chân chống.
Mẹ, tôi và một người quen. Nhưng bác ơi, cháu phải sống để bác không phải làm thế. Hơn nữa, một sinh viên đã nghỉ học non một năm và không có nề nếp.