Mấy ai thèm nhìn mặt nhau bao giờ. Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái. Nhà văn ngước lên và thấy đôi mắt đầm ấm của vợ.
Bạn hiểu giới hạn khả năng nhận thức của bố mẹ. Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất. Đó gọi là biết chơi.
Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Bởi vì, đời sống phong phú này thiên biến vạn hóa.
Hoặc tôi chuyển lớp. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Có thể nó đủ để những người chớm đua đòi hiện sinh trở về những giá trị đạo đức đích thực khi những tình yêu thương mới đến với họ.
Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn. Bạn tự hỏi không biết đến bao giờ hay không bao giờ bác (cũng như những người đặt gánh nặng gia đình lớn lao lên mình và giải quyết một cách dứt khoát, thậm chí, tả khuynh và độc đoán) cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy. Phần nào vì thoát khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn một mình.
Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa. Đến lúc này chúng ta sẽ đều hy vọng những người đó thiện. Tôi đi bộ cũng được.
Mọi người vẫn thấy bình thường. Nhưng tôi không quen phản đối. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp.
chờ chuông reo nơi lớp ôn thi đại học chật chội phải ngồi xổm chép những áng văn trong hai giờ đồng hồ đến hết giờ thứ nhất thì mông bắt đầu tê dại và cứ phải ngồi cắn răng ghi chép và khắc khoải đến hết giờ còn lại cứ như thế hàng tháng trời và chẳng ai biết từ khi ấy mông tôi bắt đầu dị ứng với giảng đường kể cả với đệm xe máy Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này. Đến lúc cậu mệt mỏi và khuất phục thì thôi.
Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài. Nhưng đành phải nhả ra. Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm.
Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. What I fell what I know never shine through what Ive known Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng.