Và kẻ thua chấp nhận rút súng tự tử. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó.
Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái. Nếu thế thì kiểu Ngộ đó thực chất chỉ là những rung động yếu ớt. Tẹo rồi biết trình báo thế nào đây?
Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người. Hay bị bạn bè lợi dụng và hiểu lầm. Tôi không sống trong môi trường nghèo đói, bị áp bức, bóc lột.
Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy. Bên mép hắn có một miếng băng gạc trắng. Nhưng bác ta không tin.
Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết. Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này.
Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra. Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần.
Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội. Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí.
Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực. Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực. Xôi em để trong lồng bàn.
Khỉ thật! Hai tiếng nữa tôi đã làm gì? Chắc vẫn thế! Thế là thế nào? Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau.
Ban đầu, sức mạnh, khao khát tuổi trẻ khiến bạn không dung hòa được. Nhưng bạn biết, đó chỉ là tưởng tượng thôi, mọi người đều yêu mến bạn, yêu mến vì sự lơ ngơ bề ngoài và trí thông minh của bạn dù họ luôn cười và luôn đùa chê bạn lông bông, hâm hấp. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm.