Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử. - Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Dịu dàng cũng có đấy, không thì sao bạn chưa bỏ đi, nhưng đó chỉ là những sự dịu dàng vớt vát, vừa đấm vừa xoa.
Tiếng máy của mình đã tắt. Bác ta không tin đâu. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi.
Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Còn phải dậy đi học sớm.
Bằng cách chung sống với nó và tìm cách diễn đạt nó. Ai ai cũng cần có môi trường để kiếm cơm. Và họ chỉ tìm và so sánh những gì phản chiếu chính họ.
Cũng chẳng có gì lạ kỳ để tả. Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác.
Lúc tan tác, có người cười bảo: Đấu tranh gì mà được có dăm bữa nửa tháng. Trong khi anh đang nhủ lòng đi đến những biến chuyển mới. Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng.
Nơi thì nước mía bật băng chưởng dân tình cầu bất cầu bơ ngồi san sát ở vỉa hè đối diện ngó sang. Nhưng những ám ảnh về đời sống khiến bản thân ta đòi hỏi mình sống như một anh hùng. Để từ đó, không có sự coi thường lẫn nhau một cách chung chung giữa các thế hệ.
Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng.
Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin. Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời. Sao không thử ví ngược lại họ với công việc của ta.
Khi lựa chọn lợi dụng chính sự rối rắm ấy làm phong phú thêm sáng tạo và đời sống. Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Anh đang hạnh phúc.