Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn. Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi. Một lí do bạn không muốn ra đi là còn nhiều tác phẩm khiến bạn củng cố lòng tin mình là thiên tài còn dồn ứ trong hộc tủ.
Nhìn đồng hồ: Hai giờ kém. Đi lên, đã có người lấy thuốc ra hộ rồi. Cháu nó đang bị đau cơ.
Tôi luôn làm thế khi đèo mẹ tôi đi mua sắm dù tôi biết hình như thế là vi phạm luật. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình. Hay lại phải để tôi tiếp tục mất ngủ mà sáng tạo ra nó?
Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này. Như những chiếc giỏ bện rơm, xơ lá hình trái tim. Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém.
Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt. Trong thế giới này, đòi hỏi tính nhân văn, cao thượng ở những kẻ lãnh đạo (ngầm và không ngầm) ư? Quá khó khi họ đang ở trong một cuộc chém giết, tranh giành.
Nhưng bạn muốn xin lỗi trước cho sự ngộ nhận và quảng cáo láo làm mất thời gian độc giả dành cho những cái hay ho khác nếu tác phẩm dở. Giữa đời sống và nghệ thuật. Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết.
Chúng xèo xèo sền sệt. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à. Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt.
Em ngủ từ mười giờ nên không rõ. Có lí do cũng không khóc. Mọi người đang chờ cơm tôi ở nhà.
Người rỗng như không có lực. Chẳng có gì để thấy xót thương. Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc.
Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau. Ngôi nhà nào cũng mở cửa để bán một cái gì đó. Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ.