Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin. Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện. Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo.
Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Bạn thấy thế nào? Bạn có đang bị ám sát không? Hôm nay, tôi phá lệ một chút, bỏ học, nằm viết. Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái.
Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Và thế là những dòng nghĩ ngấm vào tiềm thức ngày một nhiều lúc nào không hay. Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao.
Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ. Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu. Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi.
Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó. Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới.
Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo. Nhà văn trang trí bốn bức tường bằng những dải lụa và giấy dán dịu màu. Nhưng sao lòng tôi không hồi hộp, mong chờ.
Nhà văn hài lòng với cái giá ấy. Khi họ tin vào những lí do chân chính mà mình bịa ra để tự bào chữa. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa.
Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông. Mà cuộc sống thì không thiếu những điều tươi đẹp để tận hưởng. Cứ như người từ trên giời rơi xuống.
Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy. Như bao người khác vẫn luôn chung sống với tiếng ồn và bụi bặm. Thi thoảng tham gia mấy câu kiểu mấy nhà chiến lược.
Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại. Mai vào bác không? Thôi, tắt đèn đi… Không nghe, cứ nằm ôm cuốn vở. Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh.