Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời. Họ kinh doanh khách sạn. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé.
Thôi về đi kẻo vợ con mong. Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Về quan niệm sống cũng như hưởng thụ.
Hay lại phải để tôi tiếp tục mất ngủ mà sáng tạo ra nó? Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng.
Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu. Mọi thứ đều không mới. Mà lại nghĩ về con người.
Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta. Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi.
Người bảo đời là một bát sơri. Không có thời gian để sửa chửa. Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác.
thơ ơi còn hay nữa không - sao lòng cứ thấy mùa đông thế này - còn hay chứ vẫn còn hay - bằng không đưa đẩy bàn tay phí hoài - thơ ở trong tớ ở ngoài - cả thơ cả tớ lạc loài bên nhau - thơ đau tớ cũng đau đau - thơ buồn tớ cũng mau mau buồn buồn - hai tay thơ bắt chuồn chuồn - biết đâu tớ cũng lìa nguồn mà xa - thơ ơi thơ có phải là - nỗi oan chẳng thể thật thà giải duyên - tình yêu là kẻ tật nguyền - lắp vào những miếng hão huyền nhân gian - cũng còn nhiều chuyện phải bàn -vốn nhân cái dịp bầy đàn lung lay Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Tôi ủng hộ mà tôi lại ngồi co chân trên xe máy dưới lòng đường? Muốn lên vỉa hè ngồi cho yên tâm lắm chứ.
Chà, ta thua hắn, có lẽ. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được. Nhưng không phải sở thích.
000 dành dụm được từ đầu tuần. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau.
Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh. Nó vẫn đang phải chứng minh. Có nhiều cái không thanh toán được bằng lí trí.