Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Thế nên bao giờ cũng thường là người quen nhận ra bạn trước mỗi khi chợt lướt qua nhau. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra.
Mà sao không thấy khuôn mặt, giọng nói, xúc cảm nào mới. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Có thể phơi phới niềm tin. Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân. Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện.
Mình lại biết thêm một con đường đến đồn công an. Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh.
Lần vỡ đầu tiên là hồi bạn chừng 6 tuổi, hạnh phúc với tuổi thơ. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó. Làm gì có vì cái gì ngoài bản thân.
Nói thế nào đây? Khó quá! Tốt nhất là cứ loanh quanh luẩn quẩn. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở. Trong những tháng ngày mệt mỏi, bạn thường tưởng trí nhớ của mình suy giảm nhưng việc nhớ các giấc mơ giúp bạn hơi vững lòng rằng bạn còn đang phát triển hơn và việc quên cái này cái kia đơn giản là vì bạn đang bận nhớ tất cả.
Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi. Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời. Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi.
Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện. Đời, nghệ thuật, người… thật luẩn quẩn. À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt.
Không phải tôi tị ghen đâu các chú ơi. Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm.
Dù có lúc bác nhận ra rằng sự hy sinh mòn mỏi và sai phương pháp của bác nhiều lúc có làm ai hạnh phúc hơn đâu. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng.