Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả. Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ.
Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Và sự chậm chạp trong việc xoay trở cũng đánh mất thời gian để đọc trận đấu. Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột.
Một là ông tuyên bố từ giã nghiệp văn. Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới. Một cái Dream khoảng mười bảy triệu.
Tôi cũng có dự định ấy. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi). Hơi bị xịn, tiền triệu đấy.
Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Đến lúc cậu mệt mỏi và khuất phục thì thôi.
Một phần vì sự tàn ác của kẻ nắm quyền lực. Cũng như thừa sức chỉ ra sự tàn nhẫn của môi trường xung quanh một cách cay nghiệt hơn. Ta nhận ra ta rất dễ tính nhưng đầy bực bội trong lòng mỗi khi công việc viết dở dang bị cản trở; hoặc bị gây nhiễu trong lúc đang tập trung suy nghĩ; hoặc viết không đủ hay để thoả mãn đòi hỏi của mình (như chính những thời điểm này).
Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân. Càng xa em ta càng thấy yêu em. Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực.
Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ. Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy.
Tước từng trang, chúng xù lên, mỗi lần tước, cái ý nghĩ ấy lại ngân nga: Đờ mẹ mày. Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người. Chỉ hai chữ BÀI LÀM mà tôi viết mãi ông ta không hài lòng.
Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Em ngủ từ mười giờ nên không rõ.