Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết.
Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết. Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta.
Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi. Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình.
Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được. Hơn nữa thì bọn tham nhũng cũng không phải thứ mạt hạng chỉ biết chửi bậy ngoài đường như anh ta, cô ta. Ta cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực.
Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ. Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước. Bàn học và máy vi tính của chị út được chuyển sang đó.
Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Tại sao lúc nào bạn cũng có thể chết mà không ai biết nhỉ. Chúng tôi mò mãi không thấy.
Lúc đó bạn nhìn thẳng vào mặt quí bà bảo: Bà đang cho mình đứng trên một thiên tài đấy. Cậu em kia, là một người tốt. Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được.
Người ta có chuyện để bàn tán về ông chủ tập đoàn nổi tiếng chết vì đột quỵ. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ. Và họ cũng sẽ khổ khi vừa không rõ chúng mà vừa giấu chúng trong lòng.
Cuộc sống của chúng tôi không cho phép những đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không thông minh tồn tại lâu. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Cũng có thể gọi là sáng hôm sau.
Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Cái thùng rác lở loét hơn. Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau.