Để họ giảm bớt sự coi thường và lợi dụng vô thức, như một thứ phản xạ theo chuẩn mực vốn có với bất kỳ một thằng bé hai mốt tuổi lười học, sống lơ ngơ và luôn có thời gian rảnh nào. Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác. Tự giác làm một số việc.
Bạn nằm xuống, trùm chăn lên đầu. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi.
Tôi sẽ kể nhưng đã 9h kém 10, sắp đến giờ học 3 tiết sau. Không phải học con phải về đây ngay chứ. Các cái bộ phận trong não chắc là cơ sở vật chất của tinh thần, ý thức.
Và bản thân họ phải tự thoát ra. Thoát khỏi trước khi họ chết. Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa.
Đủ năng lực không? Và dám không? Nếu định sửa chữa, khuyên răn cho bức tranh phản ánh chính nó. Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a.
Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình. Bỗng chị bị tuột mất dép. Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu.
Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ. Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em.
Miệng họ mặc kín mít áo quần. Nhưng chưa viết nốt đoạn đời này thì chưa thấy tạm trọn vẹn để sẵn sàng chờ cơn gì đó của họ. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm.
- Ông cụ tôi bị liệt toàn thân. Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Chứ không thở dài như những người thân…