Và có một cái đầu luẩn quẩn. Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác.
Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Kẻ có tài là kẻ biết tận dụng mọi thứ, kể cả cái hỏng hóc, kể cả sự tuyệt vọng của chính mình.
Để đỡ tình cờ lặp lại. Dường càng thương, càng suy nghĩ về chuyện mệt mỏi của bác, của mẹ, của bố, của thằng em… càng đau nữa, càng bệnh nữa. Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi.
Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái.
Dù lúc đó chả nghĩ gì. Đúng là chuyện thường. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết.
Nhường nhau nhiều khi chẳng ai được ăn. Hy vọng có thể hâm nóng lại. Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước.
Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ. Nhưng mà sau đó thì sao? Có mèo lại hoàn mèo? Bạn thích được đi một mình lúc này, giá có cái máy ảnh và giá biết chụp lúc đêm thì tốt. Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho.
Càng kéo nó càng lùi lại. Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí. Họ ngắm nhau hồi lâu.
Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra. Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau.
Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy.