Tuy nhiên cách dễ dàng nhất để xua tan sự hoài nghi vào lúc đó là hãy tự nhủ rằng: "Điều đó là không đúng. Ngươi cũng giống như hầu hết mọi người, thật thiếu kiên nhẫn! Ngươi cần học tập tính kiên nhẫn của các loài cây. Rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hạng sang khác.
- Ngươi có chắc là không muốn nói chuyện với ta về. Vì giờ đây, chàng đã biết cách tạo ra sự may mắn, vì thế chàng không giữ lấy nó làm bí mật cho riêng mình. - Merlin, Merlin, ông nhìn này! - Chàng giơ tay lên với những cây bốn lá xanh tươi - Tôi đến đây để chia vui với ông.
Hôn nay, tôi đã là người tạo ra may mắn cho mình với câu chuyện kỳ lạ. Ngươi đã tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ chưa? - Bà nhìn Nott mỉm cười giễu cợt. Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ.
May mắn chính là sự kết hợp của cơ hội và sự chuẩn bị. Ông ấy sẽ bảo cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu. Tôi nhận thấy trong mắt cậu phảng phất một nỗi buồn lớn lắm.
Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời. Ngươi cũng giống như hầu hết mọi người, thật thiếu kiên nhẫn! Ngươi cần học tập tính kiên nhẫn của các loài cây. Tôi cứ luôn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu.
Cũng chính anh đã quyết tâm theo đuổi mục đích của mình và không trì hoãn việc tỉa bớt các nhánh cây trong rừng. May mắn phải do chính người đó tạo ra. Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến, nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh.
Sau đó Nott yên tâm leo lên lưng ngựa đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Nott cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. Tôi đã nghĩ đến việc mở một dãy cửa hàng của riêng mình và đã bỏ công nghiên cứu về việc này mất gần một năm.
Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra. - Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này.
Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào. Một thoáng suy nghĩ. Bất cứ cái cây nào cũng sẽ rất vui mừng nếu ngươi làm điều đó cho nó.
Đừng làm mất thì giờ của ta. Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này, những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác. Chưa bao giờ chàng không trông chờ đêm tối xuống như lúc này, vừa mong sao ngày càng kéo dài, Sid tự nhủ với mình: