Tôi nhấc máy lên và nghe thấy tiếng lách cách nhịp nhàng cùng giọng nói của một chàng trai trẻ: Xin chào anh Larry, câu lạc bộ Rotary đây. Chẳng hạn, Susan chỉ cần biết con số doanh thu bán hàng của tháng trước và đi tìm bạn để hỏi. Tôi còn tưởng tượng phòng ghi âm ra sao, cái cảnh người ta đọc những bản tin tức, tường thuật thể thao như thế nào…Ôi chà, lúc đó tôi đã nghĩ: Giá mà một lần, dù chỉ một lần… đài phát thanh, đài phát thanh…
Trái ngược lại, một trong những bài nói ngắn nhất và khiến mọi người nhớ nhất là của tổng thống John F. Sau cùng tôi hỏi anh một câu quen thuộc mà người ta thường hỏi nhau khi nói về cha mẹ: Biết thói quen này, một người bạn khác đã có thử đếm số lần nói Bạn biết không của anh ta trong suốt cuộc gặp gỡ kéo dài 20 phút.
Bạn thấy Oprah luôn sẵn sàng chia sẻ với những gì người đối diện nói. Cậu ấy có một cái đầu hung đỏ trong rất ngầu. Tóm lại, ý của tôi là chúng ta chỉ nên châm ngòi cho một câu chuyện hấp dẫn chứ đừng dại dột châm ngòi cho một quả bom xung đột!
Trong thời đại tai nghe mắt thấy như ngày nay, một bài nói sẽ được phát huy tác dụng gấp nhiều lần nếu sử dụng những hình ảnh minh họa kèm theo như là băng rôn, biểu ngữ, đồ thị… Và hãy nhớ rằng trước khi muốn là một người nói giỏi thì phải là một người nghe giỏi. Nhưng đêm nay tôi sẽ trình bày theo một phong cách khác.
Biết rõ lúc nào cần nhấn mạnh. Và đây là một kỹ năng mà tôi không hề đánh giá thấp. Bạn chỉ có thể tự tin ở chính mình và tạo được lòng tin nơi người khác khi bạn chân thật.
Với tôi, ngôn ngữ điệu bộ cũng giống ngôn ngữ nói vậy. Một giờ qua trò chuyện với anh thật thú vị! Anh thật tuyệt vời, như thường lệ. Bạn có thể luôn nghĩ ra chúng với nhiều điều thú vị hơn nữa.
Những diễn giả nói giỏi nhất thường là những người thích châm biếm về mình nhất. Chỉ cần nhấn nút lần nữa là tôi có thể xử trảm anh ta. Mặt khác nếu công ty đó đang từng bước phát triển, bạn có thể hỏi: Công ty sẽ phát triển theo chiều hướng nào? Ban giám đốc sẽ thực hiện những chiến lược gì?
Mặt trời chiếu những tia nắng chói loáng đẹp vô cùng, phủ tràn trên mặt kính. Tôi hỏi làm thế nào mà ông giữ được vẻ tươi tắn như thế, Lasorda bình thản nói rằng: Ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi là ngày đội Dodgers chiến thắng, và cái ngày tuyệt vời thứ hai trong đời tôi là khi đội bóng nhận được những kinh nghiệm quý báu từ một trận đại bại! Tội nghiệp Moppo, nó lừng lững bước vào khán phòng, nhìn tấm băng rôn, rồi nghệch mặt ra không hiểu gì…
Nếu bạn thấy họ cứ mỗi câu mở miệng lại là một từ dạng trên, thì hãy báo tin ngay cho sách Kỷ lục Guinness! Nhưng giờ đây tất cả đều lộn xộn. Quan điểm của tôi hoàn toàn ngược lại! Chúng ta đang nói nhiều hơn bao giờ hết, và bằng nhiều cách thức hơn bao giờ hết.
Cái liếc mắt hay đưa tay ra dấu kín đáo của họ sẽ giúp bạn hiểu được mình đang ở tình thế nào. Và tại sao họ có một vốn tri thức lớn. Chúng tuần tự đi vào đầu bạn rồi chinh phục bạn tự lúc nào không biết.