Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được. Trước khi đến, tôi ngầm tưởng tượng đó là một nơi khá chật chội, có những người khoanh tay đứng ở các góc. Hôm nay, tôi đã quyết định đến đó.
Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Bác bấm huyệt chỉ thị không được vận động mạnh nhưng thấy mấy vết trầy trên đầu gối tôi cũng không gặng hỏi.
Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo. Tôi thường tự hỏi từng người quen tôi gặp sẽ phản ứng gì khi đọc những điều tôi viết. Và cứ nửa giờ thì boong một phát.
Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. Mà sao không thấy khuôn mặt, giọng nói, xúc cảm nào mới. Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình.
Nó cũng không thích tôi lắm. Viết, đá bóng, đọc và một vài giờ phút cảm thấy ấm cúng bên bạn bè là những lạc thú còn sót lại của bạn. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá.
Đó mới thực sự là sự cởi bỏ để đến với trí tưởng tượng. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực. Mấy ý tứ chợt ngân nga:
Và đợi bạn có thể là một vài cái tát. Cuộc sống của chúng tôi không cho phép những đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không thông minh tồn tại lâu. Để râu toàn bọn chả ra gì.
Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo. Tay tiếp tục thả giấy vào. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy.
Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Bằng cách chung sống với nó và tìm cách diễn đạt nó. Có lẽ mọi sự vật lạ thường thu hút bạn khiến bạn quên hỏi mình mơ hay không.
Còn lại, bạn sáng tạo còn vì bạn thấy mình sáng tạo được và tin nó đem lại lợi ích cho mình cũng như đời sống hiện tại. Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế.