em đi đâu hết một đời - mà không để lại một nhời cho ai - em đi trọn vẹn rộng dài - mà không thả lại một vài cơn thơ - em đi từ lúc bấy giờ - tôi không hiểu cứ đợi chờ em đi - em đi bởi cái lẽ gì - vì ai hay chỉ là vì đi thôi - dù sao em đã đi rồi - duy còn nỗi nhớ lặng ngồi trên mi Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay. Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất.
Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu. Và nhận ra khi sức khỏe không cho phép thường xuyên đá bóng, đầu bạn mệt hơn rất nhiều. Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai.
Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi. Bố bảo: Đáng xem thật. Có tiếng bác gái ở giường bên trở mình, có lẽ vì bị đánh thức.
Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Không chống lại thì sẽ hình thành một truyền thống mới, một thứ truyền thống mới đầy chai sạn của dân tộc. Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai.
Tôi mà tục thì còn bằng chín lần thế. Đến tầng mà lúc về tôi hỏi cậu em mới biết là tầng 3. Anh họ bảo: Thằng này Bôn thật.
Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Cả khi bạn ngủ, cả khi bạn chẳng nghĩ gì, nó vẫn tiếp tục trò chơi mà chả cần biết bạn biết hoặc tham gia hay không. Mệt hay muốn xin bác cho ôn thi ở nhà cũng phải nói với bác chứ.
Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Họ bị im lặng, cuồng miệng quá rồi. Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống.
Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét. Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe.
Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết. Mà chắc gì bác đã biết được chuyện gian dối của bạn. Bạn hiểu giới hạn khả năng nhận thức của bố mẹ.
Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Các cái bộ phận trong não chắc là cơ sở vật chất của tinh thần, ý thức. Chúng ta cùng bắt chước nhau và vô thức tốt hơn từ đó.