Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi. - Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi đã làm cậu buồn.
Câu chuyện đó thật kỳ bí và có sắc thái gợi nhớ đến những nhà giả kim, hiền triết xa xưa, chỉ ra bí mật, cách nắm bắt các cơ hội và gặt hái may mắn, thành công. Chàng rút thanh kiếm quý của mình cầm chặt trên tay và nghiêng người xuống bên hông ngựa, chàng để thanh kiếm nằm dọc, ấn mạnh xuống đất và tay giữ chặt chuôi kiếm. Câu chuyện may mắn này đã đến với cậu rất tình cờ.
Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào. Nott nhận ra rằng mình chẳng thể nào hỏi thêm được gì nữa, vì thế anh ta leo lên ngựa quay đi và quyết đợi đến ngày hôm sau.
Chàng thầm nghĩ: "Trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này thì đâu có nghĩ là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu. Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây. Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào.
Nott cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. - Thưa Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa.
Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó. - Khoan đã, thưa Người. Chính ta đã đưa ra lời nguyền: "Bất cứ người nào nhổ phải cây bốn lá sẽ chết trong ba ngày" Nhưng nếu trước bình minh ngày mai mà không ai nhổ nó thì Merlin sẽ phải chết vào lúc đó.
Khi đến nơi, Nott thấy Merlin đang đứng sừng sững giữa khu vườn, ánh mắt trang nghiêm nhìn thẳng vào Nott. Sau đó tôi kiếm được chân xách hành lý ở một khách sạn lớn. Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi.
cho tới khi cơn mưa hạt giống khác đổ xuống vào năm sau. - Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin. Nếu bạn TRÌ HOÃN việc tạo ra những điều kiện mới thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến.
Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. - Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu.
Anh đã quyết định giúp đỡ Bà chúa hồ và vì thế đã giúp luôn cho cả bản thân mình. Cả hai đều im lặng, suy nghĩ của họ còn đang mãi đắm chìm vào câu chuyện thẩn thoại kỳ lạ nọ. Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia lên tiếng: