Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét. Tôi vừa tước vừa như vô cảm vừa nhủ lòng: Đờ mẹ mày (nguyên văn là Đờ mẹ mày).
Ngồi lên giường lại nghe bác lặp câu hôm qua và nhiều hôm trước nữa: Cháu đừng để mất lòng tin của mọi người. Còn anh thì vẫn phải sống. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ.
Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất. Đốt xong thấy người hơi nhẹ. Tôi dự định viết một loạt truyện (rất) ngắn để ám ảnh những người chỉ cho mình dành thời gian đọc loại truyện này.
Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến. Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần.
Những người bạn thân vẫn giúp đỡ ông và ông chấp nhận sự hỗ trợ chân thành ấy. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Tôi cứ nghĩ miên man… Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu.
Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này. Có tiếng bác gái ở giường bên trở mình, có lẽ vì bị đánh thức. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi.
Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn. Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu.
Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn. Nhiều điểm rất giống tôi. Phá bỏ sự hủy diệt sự thật.
Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng. Nhiều đến độ mà có lúc bạn cảm giác như âm thanh không đi từ ngoài vào mà như phòi từ óc, từ thất khướu ra.
Cơ sở lí luận này có thể tạo nên một xu thế đi hoang không? Thực tế, nó đã xảy ra đầy rẫy và có thể thấy nguy cơ lớn hơn trong nạn chảy máu chất xám. Mọi thứ vẫn như thế. Đằng này… Mẹ kiếp! Sao mà mình bình thản quá.