Đường phố trũng nên ngập nước như mặt sông, lội nước rất thú. Lúc đó bạn đang bỏ vỏ chai vào két và khuân xuống nhà. Như những chiếc giỏ bện rơm, xơ lá hình trái tim.
Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa. Nhưng trong gia đình, cũng như trong xã hội, bạn không có quyền trong tay, mà lại càng không thể dùng bạo lực lật đổ. Chỉ có bộ óc là tỉnh táo.
Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Bà già hình như chột mắt, cử chỉ có vẻ khỏe mạnh và bất cần.
Mọi người gọi: Ngheo! Ngheo! Tôi không đáp. Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ.
Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi.
Nhất là một khuôn mặt cũ. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi. Và chúng còn được chăm sóc kỹ hơn.
Nhưng mà sau đó thì sao? Có mèo lại hoàn mèo? Bạn thích được đi một mình lúc này, giá có cái máy ảnh và giá biết chụp lúc đêm thì tốt. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn. Nó là một sự phối màu khá đẹp.
Vì sự mệt mỏi vì những nỗi lo của họ. Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Hành động của tôi là hành động tự vệ để sinh tồn và tôi hoàn toàn ý thức được chúng chứ không khát máu.
Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân. Đã lâu rồi, em không nồng nàn như thực tại. Để thoát khỏi nỗi chán chường.
Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết. Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút. Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác.